Ngoài sân, một cái lồng chim, ước chừng chục chú chim sẻ, một cái chậu với vài con cá chép được bày sẵn chuẩn bị cho 1 buổi lễ phóng sinh.
Những chú chim chim sẻ chắc vừa vừa dính bẫy, nên bay nhảy loạn xạ trong cái lồng tre nhỏ bé, nhiều chú cứ đâm vào nan lồng, hòng tìm lối ra, nhưng tất cả đều vô vọng. Mệt nhoài, đói, khát, sứt đầu, mẻ trán, lông cánh xác xơ. Cạnh đó, 1 cái thau nhựa bên trong có 3 con cá chép, cũng đang quãy đành đạnh muốn phóng ra ngoài.
Sau một hồi bay nhảy, những chú chim sẻ, ắt đã thấm mệt, nằm chen chúc nhau trong 1 góc lồng, thỉnh thoảng đập đập đôi cánh một cách yếu ớt, dường như cố chống chọi cái lạnh mỗi lúc một lạnh hơn, chờ đến giờ được phóng sinh. Ở góc khác, một chú chim nằm thoi thóp, khẽ nói :
- Các bạn đừng có hoảng sợ, ráng chờ thêm một chút, khi tiếng kinh, tiếng mõ dứt, là lúc chúng ta được phóng sinh.
Nó động viên các bạn, nhưng kỳ thực lại là để động viên mình "Cố lên ! Cố lên!"
Chị chép trong cái thau bên cạnh, cũng không hơn gì, bắt đầu ngửa bụng lên mặt nước, than rằng:
- Số phận chim lồng, cá chậu của chúng ta đã được sắp đặt rồi, sinh ra là để cho người mổ, xẻ, chiên, xào ... Nhưng riêng với bọn mình, lại có một hoàn cảnh đặc biệt hơn, không bị xẻ thịt, nhưng phải chịu cảnh tù đầy trọn đời trọn kiếp, bị bắt nhốt, rồi thả, rồi lại bị bắt nhốt rồi thả ...
Chú chim sẻ, đang hấp hối, chợt tỉnh ngộ :
- Ừ. Ít nhiều gì thì ta cũng làm nên chuyện có ích cho loài người. Một là tạo công ăn việc làm cho người nghèo, chuyên đi bẫy chim, bắt cá bán kiếm tiền. Hai là giúp cho người có cái để mà phóng sinh. Cứ thế, vòng đời của chúng ta cứ lẫn quẫn như thế.
Chú chim thở hắt ra và chết, trước khi tiếng mõ, tiếng chiêng ... ngưng hẳn.
Các bạn nó được phóng sinh và tiếp tục sống với cái vòng đời lẫn quẫn đó.





© Ghi rõ nguồn https://giaidieuhanhphuc.com khi đăng lại nội dung từ website này.