Thứ bảy - 19/10/2013 08:50

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Hồi sáng vô quán cafe với ông bạn già Phan Khanh.
Ông hỏi tôi uống gì. Tôi mới nói "Sáng giờ 2 ly rồi, không nạp vô nổi nữa".



Vậy chứ tôi vẫn gọi 1 ly sữa tươi, chả lẽ vô quán máy lạnh lại uống trà đá thì tội nghiệp chủ quán.Ông bạn già mới nói "Đúng là nhạc sĩ, cái bệnh sĩ không bỏ". Cái chữ sĩ anh phát âm giả giọng Bắc, nghe không đã.

Tôi chợt nhớ câu chuyện cũ cũng lâu rồi, hơn 20 năm là ít. Hồi đó tôi nhận chụp hình đám cưới cho một người quen trong xóm. Tôi gọi thêm anh bạn trẻ theo để quay phim.

11g đến nơi, còn sớm quá, chưa có khách nào. Chị chủ nhà nói "Giờ còn sớm lắm, để em dọn ít món cho hai anh ăn trước. Chứ lát nữa khách khứa đông, em không tiếp được"

Hai thằng tôi nhìn nhau nghĩ bụng : "Kỳ quá". Thế là tôi đại diện trả lời : "Bọn anh mới ăn sáng xong còn no lắm để sau đi em", mặc dù bụng đã bắt đầu cồn cào.

Chuyện đám cưới diễn ra thế nào thì thôi khỏi nói. Nhưng khi tàn tiệc rồi, chẳng còn món gì để ăn. Chị chủ nhà cười bẻn lẽn, chưa kịp nói gì, thì tôi nói trước.

- Bọn anh còn "show" khác phải đi rồi. Khi nào xong hình và phim, anh sẽ giao sớm.

Thế là hai thằng ra quán cafe, mỗi thằng 1 ly trà đá và một ổ bánh mì. Anh bạn trẻ cười nói :

- Cho chừa tật nhá.

Cái chữ kéo dài của anh bạn trẻ người miền Bắc mới thấm thía làm sao. Thợ chụp hình đâu có kèm chữ "sĩ" nào đâu mà cũng cứ "sĩ" Mới biết bệnh sĩ chẳng chừa ai.

Không biết mấy bạn tôi bên nhiếp ảnh có bị bịnh này không ta.



Tác giả: Phạm Tùng

© Ghi rõ nguồn https://giaidieuhanhphuc.com khi đăng lại nội dung từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

slogan1
slogan2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây