10, 15, 20 năm là 1 khoảng thời gian không nhỏ chút nào đối với những người đã gần gũi, quen biết, cùng làm việc trong một môi trường DX. Nếu cứ ngồi nhìn kim đồng hồ chạy tíc tắc, mỗi giây kim nhích 1 gạch, thời gian sao mà dài đăng đẳng. Nhưng ngoái đầu nhìn lại - thời gian ngắn chẳng tày gang. Thời gian là gì nhỉ? Chỉ biết là thời gian quả là khắc nghiệt, nó gắn liền với mọi diễn biến, mọi sự vật, mọi con người.
Lúc mới vào DX, tôi chỉ mới 40, đồng nghiệp gọi tôi là em, là anh. Giờ đã ngoài 50, nhiều đồng nghiệp gọi tôi là chú, là Bác, là Lão Xinh, cũng có người gọi tôi là “Bố”. Số người gọi tôi là em còn rất ít, gọi bằng anh, cũng không nhiều. Mình già mất rồi ! Nhưng đừng tưởng chỉ có mình mới già thôi nhé. Lớp nhân viên trẻ ngày xưa, thì bây giờ đã lớn hơn, số nhân viên đã lớn sẵn, giờ thì lớn hơn nữa. 15 năm rồi chứ ít gì. Thế là mình cũng có đồng minh đấy thôi.
Hơn 30 năm làm công việc quản lý nhân sự, và những việc liên quan, đọc không biết bao nhiêu là cái lý lịch, những ngày-tháng-năm-sinh, những ngày vào, ngày ra, thâm niên ... của đủ mọi loại thành phần, nam có, nữ có, già, trẻ, bé, lớn... hơn ai hết tôi cảm nhận được sâu sắc 2 từ "thời gian". Cách đây mấy hôm, theo yêu cầu, tôi xách máy ảnh sang khu vực 174 (Ngành LKĐT) là nơi có nhiều CBNV gắn bó lâu năm. Cũng không có gì lạ, bởi đây chính là cái nôi của tập đoàn Dân Xuân. Năm nay có tới 5 nhân viên được nhận KNC các loại, 10 - 15 - 20 năm. Khi gặp tôi, các em rất vui, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, như gặp lại người anh từ nơi xa mới về. Một tình cảm thân thiết hiếm có ở những nơi khác.
Chuẩn bị máy ảnh, bắt đầu vào việc thôi. Tôi loay hoay phụ dọn bớt những vật linh tinh trên bàn, ngắm các em thật kỹ, bên trái, rồi lại bên phải, tìm góc chụp sao cho đẹp nhất. Khi nhìn vào ống kính tôi đã hơi chột dạ, chưa rõ vì sao, cũng có thể là lúc đó vui quá nên chưa nhận biết được chăng?Xong việc, các em nhao nhao :
- Chép hình ra cho tụi em xem, đi anh.
- Ô ! Chưa được đâu.
Tạm biệt các em với lời hứa : Anh sẽ chuyển hình qua sớm.
Khi về soạn lại những file ảnh đã chụp, thì tôi mới hiểu. Một nỗi buồn trong tim cộng thêm chút xót xa. Tôi lựa mấy tấm hình cũ của các bạn từ lúc mới vào DX, theo từng năm đến nay mới thấy rõ sự khác biệt.
- Đôi mắt của các em không còn trong veo như xưa, nhưng bù lại có vẻ đẹp hơn vì ánh nhìn rất mơ màng như mặt hồ phủ đầy sương, mí mắt đầy đặn hơn, đuôi mắt thì khỏi cần kẽ dài hơn cũng đã có sẵn rồi, như mắt chim họa mi ấy.
- Miệng cười rất duyên, và khi cười hết cỡ lại có thêm nhiều đồng tiền, tất nhiên là tiền giấy, vì tiền xu bây giờ hết xài rồi.
- Da mặt hồng hào hơn, láng hơn chắc nhờ sự hỗ trợ của mỹ phẩm, nhưng cũng không dấu nỗi những dấu chấm, chấm hỏi, dấu cộng - trừ … của thời gian.
- Duy chỉ có tiếng cười hầu như là không thay đổi.
Tất nhiên là tôi phải dùng PS để trang điểm thêm cho các em 1 tí, dấu bớt mấy cái mụn mấy nếp nhăn vô duyên mọc lên không đúng thời điểm, em nào hơi dư ký thì bóp hình 1 tí, em nào da mặt không còn như 18 thì thêm tí phấn cho mịn ...
Thời gian sẽ tiếp tục trôi qua, chầm chậm, chầm chậm thôi và những gì nó để lại sau lưng rất đáng để ta suy ngẫm. Thành công, thất bại, hạnh phúc, đau khổ, bệnh tật … Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì trong tôi vẫn luôn in sâu giọng nói, tiếng cười của các bạn. Tiếng cười có thể xóa đi mọi nhọc nhằn, nỗi âu lo, bực dọc … trong cuộc sống.
Mong sao tiếng cười vẫn luôn nở trên môi của các bạn, bất chấp thời gian và không gian.
Hãy vững tin vào cuộc sống, các bạn nhé !
Tác giả: Lão Xinh
Nguồn tin: danxuan.info
Ý kiến bạn đọc