"Tết Trung thu rước đèn đi chơi ..."

Thứ năm - 27/09/2012 01:24

"Tết Trung thu rước đèn đi chơi ..."

Ngày xa xưa, thập niên 60.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi đến Trung Thu, anh em tôi lại lụi cụi làm lồng đèn, Ba tôi là người hướng dẫn và giúp vót nan tre. Nào là giấy kiếng, xanh đỏ, tím vàng, nào là hồ, là  tre, trúc, kẽm ... Khỏi phải nói, những ngày đó, anh em tôi háo hức biết dường nào.

Chúng tôi thường làm lồng đèn ông sao, hoặc là lồng đèn xếp vì tương đối dễ làm, nhưng dễ nhất, ấn tượng nhất, thông dụng nhất và chẳng tốn đồng xu nào vẫn là làm lồng đèn bằng 2 cái lon sữa bò. Một cái nằm ngang bên dưới làm bánh xe để lăn, một cái nằm ngang bên trên, khui nắp ra để gắn đèn cầy, một cọng kẽm cứng xỏ qua, một cây tre nhỏ để làm cán, thế là có một cái lồng đèn đẩy đi khắp xóm. Ánh sáng lấp lóa xoay vòng theo chiều quay của lon sữa bò, tiếng lạch cạch của lon sữa khi lăn trên mặt đất, thật là vui. Là xóm lao động nên ít có nhà nào mua đèn cho con, mà tụi nhỏ phải tự làm lấy. Cứ tầm 7g tối, đầu tháng 8 âm lịch, con nít trong xóm hầu như đổ hết ra đường, kéo nhau đi hết đoạn đường này qua đoạn đường khác, lòng vòng trong xóm, vừa đi vừa hát rân trời “Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn qua khắp phố phường…“. Cũng có lúc gặp mấy anh lớn hơn, chơi trò khỉ, phá đám làm cháy đèn, thế là chạy về méc Má. Sau này rút kinh nghiệm, chỉ chơi lon sữa bò.

 
Ngày hôm qua, thập niên 80

Khi có đứa con đầu, đến mùa Trung thu, tôi cùng con trai làm lồng đèn xếp, lồng đèn ngôi sao, rồi cũng có lon sữa bò, ra ngoài xóm đẩy, nhưng chỉ có lèo tèo 5,6 nhiều lắm cũng được chục đứa nhỏ mà thôi, mà năm nào cũng mưa đúng đêm trung thu. Hình như người lớn lo làm ăn kiếm tiền, hay lũ nhỏ giờ đây đã có niềm vui điện tử thay thế hay sao mà những cuộc vui như thế đã kém đi rất nhiều.

Đến khi có con thứ 2, ba cha con cũng làm lồng đèn, cũng giấy kiếng, giấy màu, cũng hồ, kẽm … Có năm bận bịu quá, ra tiệm mua 1, 2 cái cho đẹp với người ta, rồi cũng ra xóm, giờ thì chỉ còn 2,3 đứa trẻ, lại mưa, tắt đèn thì đi về chứ sao. Chán thật ! Vô nhà tự đốt đèn, anh em chơi với nhau cũng vui vậy.


Ngày hôm nay, thế kỷ 21

Mấy đứa cháu nội, ngoại của bà chị tôi giờ thì sướng lắm rồi, cần gì, có đó, muốn đèn loại nào cũng có, mà thời bây giờ hiện đại lắm nha, lồng đèn chơi bằng pin mới ghê chứ. Khỏi sợ mưa, khỏi sợ gió chỉ sợ … hết pin thôi. Đi một vòng xóm tôi, xóm kế bên, chẳng thấy cảnh cha, con ngồi vót tre, dán giấy làm đèn. Đến đêm Trung thu, các anh chị phụ trách ờ phường kêu gọi, rủ rê, lôi kéo 1 số con nít tập trung ra phường tổ chức cho các cháu cùng chơi cho vui. Có nhiều gia đình lại không muốn cho con ra đường, thế là mấy đứa nhỏ, cứ lẫn quẫn trong sân nhà “Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi … “

Mà đi đâu nhỉ ? Trung thu còn gì vui.
 
Hôm nay đã là 12/8 âm rồi, còn đúng 3 ngày, mà đi ra ngõ chẳng thấy bóng dáng cái lồng đèn nào, chẳng nghe thấy tiếng lon sữa bò lạch cạch, lóc cóc trong xóm nhỏ. Mấy hôm nay, tối nào cũng mưa. Thôi thì cứ ráng mưa cho hết nước đi, để chủ nhật này Ông Trăng tròn vo, sáng trưng trên bầu trời đêm, để cho con nít ở đâu đó, cho các em mồ côi, cơ nhỡ đang sống ở những trung tâm từ thiện tiếp tục chơi trò “Tết Trung thu rước đèn đi chơi …”
 
Mong trời đừng mưa để ngọn nến nhỏ được bùng lên trong đêm, lấp lánh niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống.
 
Ngày mai,
Tôi có sẽ có 4 đứa cháu nội, ngoại, chắc chắn tôi sẽ dạy chúng làm lồng đèn bằng 2 cái lon sữa bò. Thời buổi này, cái gì cổ thường là qúi hiếm. Vậy mới gọi là sành điệu.
 

Phạm Tùng


Trời mưa, vô nhà tự sướng cũng vui

 


Đồ nghề

 

Thành phẩm

 
© Ghi rõ nguồn https://giaidieuhanhphuc.com khi đăng lại nội dung từ website này.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

slogan1
slogan2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây