Má tôi hồi nhỏ không được học hành, chỉ biết viết mỗi cái tên thay cho chữ ký. Ngày xưa Má cũng một thời theo kháng chiến, là con của "Bà mẹ anh hùng", anh chị của Má là những người con liệt sĩ xứ Huế. Má hay giúp đở và thăm hỏi mọi người xung quanh, bà con chòm xóm thương má lắm. Có thứ gì trong nhà Má đem chia cho người nghèo (thậm chí trong nhà còn 2 cái nồi Má cũng cho đi một cái...).
Chưa bao giờ tôi thấy Má nghỉ ngơi, Má dọn dẹp làm việc suốt ngày, làm luôn công việc của đàn ông trong nhà ... Nhờ Má lao động chân tay nhiều nên Má sống thọ lắm.
Tôi làm dâu khi tròn 18 tuổi, nấu nồi cơm còn bị khét. Mỗi khi tôi làm gì sai, Má chỉ dạy từng chút một không la rầy nặng lời đền nổi mấy chị ganh tị " sao Má không rầy con dâu, tụi con sai má la dữ vậy " , Má nhẹ nhàng nói: " vì là dâu nên mình phải chỉ dạy không được la rầy ...". Và Má thường lấy ưu điểm của tôi để làm gương ...
Má nấu ăn ngon lắm, món "Gà kho gừng" không ai làm giống và ngon được như Má. Còn món "rượu nếp than" thì khỏi phải nói, Má nấu vị thơm ngon và màu rượu đỏ tía nguyên thủy. Mãi đến khi Má sắp qua đời tôi mới học được món này, nhưng thú thật, mỗi lần làm là mùi vị khác nhau và màu sắc thì không bao giờ đẹp như màu rượu của Má.
Má vẫn thường khoe với mọi người : " Con dâu của tôi đó". Và tôi vẫn tự hào có Má chồng là người Huế. Tôi viết để tặng Má nhân mùa Vu lan và ngày giỗ sắp tới của Má.
Má và chắt ngoại
Con cháu quây quần chúc thọ Má nhân ngày 8/3/2003