Tôi may mắn được theo chân câu lạc bộ sáng tác Cung Văn Hoá Lao Động - Thành phố Hồ Chí Minh đến vùng đất này lần thứ hai để ghi lại những cảm xúc sâu lắng và sống động nhất của một chuyến đi thực tế. Một chuyến đi vào đúng ngày trăng tròn của tháng đầu tiên năm Ất Mùi - Đêm Nguyên Tiêu.
Hãy hình dung cảnh tượng mà chúng tôi đã có được trong đêm Nguyên Tiêu, hẳn bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc lan toả đến từng câu chữ mà tôi muốn gửi đến độc giả. Một sân khấu chỉn chu, với âm thanh ánh sáng và hiệu ứng sân khấu cơ bản được chuẩn bị với cả tâm huyết của một Huyện nhà, một không gian thoáng đãng ngoài trời cũng đã được sắp xếp một cách phóng khoáng mà chu đáo và trân trọng, một con trăng đầy của đêm rằm tháng Giêng cứ từ từ dâng cao, dâng cao khiến cho không gian thơ nhạc đã lãng mạn lại trở nên huyễn hoặc hơn.

Nhạc sĩ Xuân Quang và Lãnh đạo của Trung tâm Văn Hóa Tịnh Biên Thông điệp truyền đến tai có vẻ gần với trái tim nhất thì phải. Thực ra điều này cũng không hoàn toàn chính xác vì mỗi người sẽ có thiên hướng muốn tiếp nhận thông điệp bằng tai hay bằng mắt hay bằng những giác quan khác. Nói cho cùng thì điều gì gần với sự tưởng tượng nhiều nhất thì sẽ làm cho ta ghi nhớ nhất.
Những người nghệ sĩ có lẽ là những người may mắn mà cũng là những người tiên phong để đem hình ảnh của một địa danh đến với công chúng. Một hoạ sĩ sẽ cho ra những bức tranh, một nhà văn sẽ viết thành câu chuyện hay thơ, một nhà nhiếp ảnh thì gửi thông điệp bằng hình ảnh theo góc nhìn của mình bằng hình ảnh và một nhạc sĩ sẽ sáng tác những tác phẩm âm nhạc.
Tất cả những nghệ sĩ sẽ chỉ gửi đến công chúng những sản phẩm nghệ thuật tốt nhất khi chính họ nếm, ngửi, sờ, nghe và thấy, để rồi họ tích hợp tất cả vào một tác phẩm theo tài năng và sở trường của họ.
Đó là lý do mà khi thưởng thức một bức tranh hoa Huệ ta ngửi thấy mùi huệ trắng thoang thoảng, nghe tiếng xe ngựa lóc cóc đi ngoài đường, cảm nhận sự mịn màng của lụa trắng và cảm thấy sự dừng lại của thời gian.
Cũng có khi nghe bài hát ta lại thấy tâm hồn nhẹ nhàng như đang bên dòng suối mát, ta thấy những cành cây xao xác rụng chiếc lá cuối cùng và tiếng chim sâu đang tìm mồi trong bãi cỏ khô, ta cảm nhận sự ngọt dịu thanh thanh của miếng bánh bò và thấy một cô gái đi trong chiều với khăn tang thổi bùng trên cầu...
Vậy đó, tác phẩm là sự tổng hợp bằng tiềm thức mà đôi khi chính người nghệ sĩ họ cũng không biết được, họ như được vũ trụ mặc khải để viết lại những điều tinh tuý nhất mà người đời gọi là nghệ thuật để rồi nó sẽ trường tồn theo thời gian và không gian.
Một bài hát về Tịnh Biên - An Giang cũng đã ra đời theo cách đó. Không phải ngẫu nhiên hay vô cớ mà một tác phẩm về một vùng đất ra đời phải có sự trải nghiệm thực tế để viết ra. Chẳng qua là để các giác quan của một nhạc sĩ phải được thực nghiệm và rồi đúc kết thành tác phẩm.
Khi ta nghe hai chữ Tịnh Biên thì ta có thể hình dung là từ nói về một nơi nào đó rất yên bình trong chữ " Tịnh", còn chữ " Biên" chỉ về một vùng biên giới. Thật vậy, Tịnh Biên là một huyện biên giới Việt - Campuchia thuộc tỉnh An Giang (Tây Nam Bộ), có núi Cấm, có Thất Sơn, có suối Thanh Long, có làng dệt Thổ Cẩm ..., và có
Tình người. Cái điều " có" cuối cùng cõ lẽ quý giá nhất và đó là điều trở nên hiếm hoi trong thời buổi hiện đại này.

Thổ Cẩm An Giang (Làng dệt Văn Giáo) Ở giữa lòng Thất Sơn lại hát về Thất Sơn, nhìn qua núi cấm lại hát
Thiên Cấm Sơn, đứng trong tình yêu thương của bằng hữu Tịnh Biên lại hát về chính nơi này, những ca sĩ trong chương trình như thấm đẫm hoàn toàn cảm xúc để thể hiện tác phẩm không phải với tư cách của một ca sĩ mà là với tâm trạng của một người con từ xa về với đất mẹ. Đó là lý do mà các ca sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh và Huyện nhà đều đã cháy hết mình trên sân khấu và hát như ngày mai không còn được hát nữa.
Đến lúc này tôi cảm thấy trân trọng sự nghiêm túc và hết mình trong nghệ thuật của các ca nhạc sĩ đã tham gia trong chuyến đi đầy tình nghĩa. Điều đó đã giúp tôi càng tin yêu hơn về cuộc sống và nền âm nhạc Việt Nam. Bởi vì tôi biết chung quanh vẫn còn nhiều nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật thuần tuý, vẫn còn nhiều tác phẩm hay và cảm xúc mà mục đích cuối cùng vẫn muốn đem đến dâng tặng cuộc đời những tinh tuý của mình để cuộc sống thêm tươi đẹp và chan chứa tình người.
Quang Huy