>> Tây hóa nhạc ta: đáng nghĩ, đáng lo!
>> Tây hóa nhạc ta: “nửa nạc nửa mỡ”
>> “Rác” nhan nhản trong ca khúc Việt
Khi chọn nghệ danh Bi-Rain, ca sĩ Hàn Quốc Jeong Ji Hun đã xác định sân chơi của mình là khu vực châu Á và xa hơn nữa là thị trường Hoa Kỳ. Các đĩa nhạc, ca khúc do anh trình bày phần lớn có tên tiếng Anh, lời tiếng Anh bên cạnh tiếng Hàn và được phát hành ở nhiều nước châu Á. Chuyến lưu diễn "Rain’s coming" của Bi đã đi qua các quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Thái Lan, Malaysia, VN, Trung Quốc, Nhật, Úc, Ðài Loan... và được khán giả khắp nơi nhiệt tình ủng hộ.
Bản lĩnh nghệ sĩ
Không chỉ Jeong Ji Hun, lâu nay chúng ta cũng chứng kiến nhiều nghệ sĩ, ban nhạc lấy tên tiếng Anh, hát tiếng nước ngoài, phát hành băng đĩa ở nhiều quốc gia và có tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới. Modern Talking của Ðức, ABBA của Thụy Ðiển, NightWish của Phần Lan, Shakira của Colombia... không hề bị phê phán là lai căng hay vọng ngoại, mà trái lại họ luôn được thừa nhận là những tài năng lớn đã góp phần làm sáng rực bầu trời âm nhạc.
Tầm nhìn "vươn ra biển lớn" của các nghệ sĩ còn tiến đến mức có những cái tên khác nhau tại những thị trường khác nhau. Bi-Rain tại Hoa Kỳ là The Rain. Nhóm TVXQ còn được gọi là DBSK. Ban nhạc Curtis King (Mỹ) khi quyết định dừng chân tại VN đã chọn tên gọi cho ban nhạc mình là Lê Văn Tèo. Ðiều khiến họ vượt qua ranh giới của sự lai căng đơn giản nằm trong nội lực của mỗi nghệ sĩ. Họ tự tin lấy nghệ danh bằng tiếng bản ngữ hoặc tiếng Anh thuần túy chứ không làm sang bằng những cái tên nửa Tây nửa ta.
Ðiều quan trọng là những tác phẩm do những "nghệ sĩ Tây một nửa" trình bày có hay chăng?
Các nhóm hát, ca sĩ VN đang hướng tới khán giả nào ngoài phạm vi nước Việt? Ðã có bao nhiêu sản phẩm băng đĩa của ta tiêu thụ trên thị trường quốc tế ngoài một số hiếm hoi như đĩa nhạc Những chuyện kể của Quốc Bảo, các đĩa hòa tấu của Trần Mạnh Tuấn và một số dự án "lấn sân" của Mỹ Linh, Ðan Trường, Hồ Quỳnh Hương...?
Mỹ cảm của công chúng
Trong live show Màu tình yêu của nhóm Credo, khán giả đã nhiệt tình khen ngợi nghệ sĩ khách mời Tạ Minh Tâm cho trích đoạn nhạc kịch La Donna è Mobile hát bằng tiếng nước ngoài. Khi Thu Minh trình bày những tác phẩm thuần túy tiếng Anh như I do, It’s all over, Last kiss goodbye... hay khi Ðức Tuấn thực hiện những vở nhạc kịch, Mỹ Lệ tổ chức chương trình Mỹ Lệ in symphony, UnlimiteD mang dàn nhạc giao hưởng phối hợp với nhạc rock... họ không hề bị chê trách mà chỉ có khen ngợi, động viên.
Ca khúc My apology với phần lời bằng tiếng Anh và tiếng Hàn do Hồ Ngọc Hà trình bày trong Asia song festival 2009 cũng được ủng hộ bởi đơn giản cô đang hát tại Hàn Quốc, cho khán giả các nước trong khu vực. Tất nhiên, để nhận được những lời ngợi khen hoặc khích lệ ấy, các nghệ sĩ đã phải lao động miệt mài với một tinh thần làm việc nghiêm túc. Hơn ai hết, họ biết chỉ có tài năng mới chinh phục được công chúng.
Nói về tình trạng khoác lớp vỏ hiện đại lên tác phẩm để che giấu sự yếu kém, thói vọng ngoại, giáo sư Trần Văn Khê từng chỉ trích: "Sự phát triển của âm nhạc dân tộc phải là sự chuyển hóa từ bên trong chứ không phải vay mượn, chắp vá từ nước ngoài". Bản Lý ngựa ô do nghệ sĩ Nhứt Dũng trình tấu bằng trống chầu tại đại sảnh đường UNESCO vẫn đầy tính hiện đại, đủ sức thuyết phục những chuyên gia quốc tế. Sự kết hợp giữa jazz và nhạc cổ truyền của Nguyên Lê đã hút hồn công chúng bởi đơn giản: hay.
Trong cuộc hội thảo "Tính dân tộc và hiện đại trong ca khúc trước yêu cầu hội nhập và toàn cầu hóa" ngày 7-10, nhiều nhạc sĩ đã tiếp tục khẩn thiết đề nghị nên có một kênh truyền hình chuyên về âm nhạc phát sóng 24 giờ mỗi ngày để giúp công chúng có cơ hội tiếp cận âm nhạc chất lượng cao. Nhưng có một kênh truyền hình như thế thì chiếc remote điều khiển vẫn nằm trong tay công chúng và họ luôn có quyền tắt máy hoặc chuyển kênh.
Công chúng hôm nay thuộc thế hệ chủ động hưởng thụ văn hóa nên thay vì bắt loa phường hát nhạc, nên chăng trang bị cho công chúng khả năng tự thẩm định chất lượng tác phẩm thông qua mỹ cảm cao cấp của mình như các nước đã làm khi đưa mỹ học vào chương trình giáo dục chính quy.
Với bộ lọc được trang bị và sự hướng dẫn của giới chuyên môn, các nhà phê bình, khán giả sẽ có khả năng phân định giữa âm nhạc đáng nghe và sự đua đòi, học lóm. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên: "Nếu công chúng quay lưng thì ca sĩ nào dám hát, nhạc sĩ nào dám viết những tác phẩm ấy".
Nguồn tin: tuoitre.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn