Dương Anh Chiến - Nhạc sĩ của miền sông núi Châu Đốc

Thứ tư - 12/02/2014 01:04

Dương Anh Chiến - Nhạc sĩ của miền sông núi Châu Đốc

Nếu nói văn hóa - nghệ thuật là vườn hoa muôn sắc làm cho cuộc sống có ý nghĩa thì trong âm nhạc cũng cần sự đa dạng, phong phú cho mỗi tình huống, hoàn cảnh, tình cảm của mỗi người. Vì vậy nhạc ta hay tây cũng đều cần thiết cho nhiều thành phần công chúng.
 
Tuy nhiên, muốn cảm nhận, muốn thưởng thức được thì cần phải hiểu được nó. Mà muốn hiểu thì cần phải được hướng dẫn, dạy dỗ… Mong sao các thế hệ sau nầy được giáo dục kiến thức âm nhạc từ thuở nhỏ để có thể tiếp thu được những kiệt tác âm nhạc của thế giới hoặc ít ra cũng phải biết phân biệt, chọn lọc và đề kháng được những sản phẩm… dỏm.” Nhạc sĩ Dương Anh Chiến đã tâm sự như thế khi nói về nền âm nhạc nước nhà.
 
“Thương hiệu” Dương Anh Chiến đã không còn lạ lẫm gì đối với bạn đọc, khán giả, bởi trước khi đến với âm nhạc, anh đã là một nhà thơ với bút hiệu Dương Ngự Giao - thành viên sáng lập bút nhóm “Đá” hoạt động ở Châu Đốc vào cuối thập niên 60 (1967 – 1969).
 
Nhà của nhạc sĩ Dương Anh Chiến ở bên kia sông Hậu, nơi có làng Châu Giang nổi tiếng thơ mộng với xóm người Chăm quanh năm xanh rờn cây trái. Châu Đốc  quê hương anh, một vùng đất đặc thù của phương nam, có sông, núi, có rừng, đồng bằng mênh mông bát ngát, những cảnh đẹp của quê hương đã sớm làm rung động trái tim anh. Dương Anh Chiến đến với thơ - nhạc là điều tất nhiên.
 
Sau năm 1975 anh làm việc tại Trung tâm Văn hóa huyện Phú Tân, và chuyển sang sáng tác ca khúc với những ca khúc gắn bó với phong trào văn nghệ địa phương. Được khán giả yêu thích với những tác phẩm đậm chất dân ca như : Khi cô gái Chăm đứng hát; Mùa nước nổi; Vì sao phương nam …
 
Năm 2007 anh về công tác tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật An Giang và được kết nạp vào hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2008.
 
Anh bộc bạch : “Khó nói là theo khuynh hướng nào. Có lẽ là đa phong cách thì đúng hơn. Bởi vì khi xác định một chủ đề viết cho một đối tượng nào thì tôi dùng hình thức âm nhạc, phong cách diễn đạt giai điệu và ca từ phù hợp và gần gũi với đối tượng ấy.”
 
Hơn một trăm ca khúc anh đã viết với nhiều thể loại, hình thức đa dạng, nhưng thế mạnh của anh dường như là những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ.

“Châu Đốc ơi, ta về đây xem phố mới / Bến Châu Giang rộn rã những con đò / Ơi sao thương quá dáng người em tay đong đưa đôi mái chèo”
(Ca khúc “Nghe tiếng ru xưa”)

Cho tôi lặng ngắm khung trời Tri Tôn / Từ bao giờ núi đứng nơi đâymà đồng xanh bát ngát chân trời!”
(Ca khúc “Về quê núi”)…
 
Nếu gọi anh là nhạc sĩ của miền sông núi chắc cũng không quá lời, khi anh cho xuất bản tuyển tập “An Giang sông núi quê nhà” (2012), với 40 ca khúc viết về chủ đề  quê hương, đất nước thì đã có 25 tác phẩm anh bày tỏ tình yêu của mình tới mọi vùng đất quê mình.
 
Không chỉ nặng lòng với quê hương qua âm nhạc, nhạc sĩ Dương Anh Chiến còn nhiệt tình với CLB sáng tác ca khúc mà anh làm chủ nhiệm, với các nhạc sĩ nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần đang sinh sống và làm việc tại thành phố Châu Đốc. Anh chia sẻ : “Dẫu sao CLB cũng chỉ là sân chơi. Anh em trong CLB sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau, đến với nhau bằng niềm đam mê âm nhạc, không được học hành đến nơi, đến chốn và sáng tác ca khúc chỉ là nghề ... tay trái! Mong sao, anh em duy trì được hoạt động lâu dài, có điều kiện giao lưu học hỏi. Có được môi trường sinh hoạt bền vững, biết đâu có những tác phẩm của anh em sẽ bay xa hơn. Vì vậy hướng phát triển của CLB có lẽ là tạo điều kiện nâng cao chất lượng tác phẩm và tổ chức phổ biến các tác phẩm của anh em càng nhiều càng tốt.”
 
 


 
Trong quá trình hoạt động âm nhạc, thỉnh thoảng anh vẫn gởi bài tham gia các cuộc vận động sáng tác chỉ là để thử sức mình khi có điều kiện. Và cũng có không ít kỷ niệm buồn, vui lẫn lộn. Kể về chuyện này, anh cười nói : “Có lần tôi ghé thăm cơ quan Văn Hóa của một huyện, một anh cán bộ cho hay: “Bài hát của anh chỉ đoạt giải khuyến khích mà ở đây lại có rất nhiều người thuộc…”.  Cũng có lần ca khúc của tôi đoạt giải cao ở cấp tỉnh, nhưng tôi lại chưa được nghe quần chúng hát bao giờ.”
 
Xin được mượn lời nhắn nhủ của anh với lớp trẻ để kết thúc bài viết này :Luôn nuôi dưỡng đam mê, xem âm nhạc là hơi thở cuộc sống. Cố gắng tiếp cận nhiều thể loại âm nhạc để có số vốn đa dạng về tiết tấu, giai điệu. Đọc nhiều thơ, văn để tích lũy vốn từ ngữ phong phú nhằm diễn đạt trong tác phẩm của mình.
 
Phạm Tùng ANVN33 - Số Xuân (01/2014)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

slogan1
slogan2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây