Giai Điệu Hạnh Phúc

https://giaidieuhanhphuc.com/home


Từ “khẩu hiệu” của một cuộc thi "Nghe có ý thức" - điều không tưởng?

.

.

Thí sinh có tài bị loại, những hiện tượng “Sao ảo” tràn ngập trên các website, nhạc bị xâm phạm bản quyền... tất cả đều do khán giả nghe nhạc không có ý thức? Từ khẩu hiệu của một cuộc thi, những người làm trong lĩnh vực âm nhạc thấy gì và công chúng yêu nhạc sẽ đáp lại khẩu hiệu “nghe có ý thức” đó ra sao? Đây sẽ không phải là bài toán chỉ dành cho bất kì một bên nào. Thế nào là “Nghe có ý thức”?


Là khán giả thuần túy, người được quyền chọn nhạc mình thích và nghe bất kể gì mình muốn, đôi khi cái gọi là “nghe có ý thức” ấy trở nên vô nghĩa, thừa thải. Đơn giản, tôi thích bài nào thì nghe bài ấy, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và gu thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng nếu, cá nhân khán giả ấy đang nằm trong các hoạt động phần nào ảnh hưởng tới ca sĩ, giới sáng tác thì sẽ có vấn đề nảy sinh. Nếu đặt yêu cầu “nghe có ý thức” ấy lên những đối tượng fans thì sẽ bắt đầu tạo được hiệu ứng. Đa phần những khán giả trở thành fans ruột, trung thành của ca sĩ thường là giới trẻ, học sinh – sinh viên... đồng thời họ cũng là lớp khán giả cực kỳ năng động, có thể tham gia vào mọi hoạt động kể cả nhắn tin bình chọn cho thần tượng của mình.

Đã rất nhiều trường hợp, thí sinh hát hay bị loại đã để lại rất nhiều tiếc nuối cho Ban giám khảo các cuộc thi cũng như hàng triệu khán giả “nghe có ý thức” nhưng lại không “hành động”. Thực tế khó khăn của chúng ta là vậy!

Những khán giả có trình độ thẩm mỹ cao, nghe nhạc ổn định lại ít tham gia vào “cuộc vui” luôn bị cho là nhí nhố đó. Đơn giản vì họ không tìm thấy tiếng nói chung với những giá trị xây dựng từ các cuộc thi. Trong khi đó, những khán giả trẻ nghe nhạc “nông nổi” lại nhanh tay hơn, hoạt động mạnh hơn để tìm mọi cách đưa thần tượng của mình lên ngôi vị cao nhất.

Vấn đề muôn thuở lại được đặt ra, từ một trải nghiệm của nhạc sĩ Tuấn Khanh (giám khảo Vietnam Idol, Sao Mai điểm hẹn), đó là có “khán giả hành động” và khán giả “không hành động”, liên kết với khẩu hiệu được đặt ra ở cuộc thi Vietnam Idol 2012 này, đó là “nghe có ý thức”, phải chăng phần nào khắc họa được diện mạo của đa phần công chúng trẻ hiện nay?

Chính điều này đã tác động rất lớn vào bề nổi của đời sống âm nhạc. Hiện tượng ảo nảy sinh từ đây, khi hàng loạt cuộc bình chọn ồ ạt tưởng chừng như của số đông khán giả trong đó có cả “nghe có ý thức” và “nghe không có ý thức” đã tạo nên cơn sốt cho bất kì giọng hát nào đó thì chúng ta lại ngầm quy định rằng đó là “hiện tượng”. Cộng hưởng là các website thông tin, âm nhạc đổ xô “làm nóng” nhưng cuối cùng chỉ là “ảo”. Họ không có tài, người hâm mộ thổi phồng, báo chí đánh bóng... họ thành sao!

Nhưng công chúng nghe nhạc không hẳn là nhân tố quyết định tạo nên sự nhộn nhạo, mất cân bằng và mờ nhạt của nhạc trẻ hiện nay mà một phần phụ thuộc vào ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất chương trình. Vậy cũng cần lắm những cái ý thức như: “hát có ý thức”, “viết có ý thức” và “kinh doanh có ý thức”....


Cần nhiều “ý thức” khác...

Đã không ít lần nhạc sĩ Quốc Trung khen thí sinh của mình là chọn bài hát “văn minh”, có thẩm mỹ âm nhạc tốt... Chính công việc “hát có ý thức” của ca sĩ cũng góp phần tạo nên người nghe nhạc có ý thức. Khán giả không thể liệt kê ra những gì họ thích và trình bày cho ca sĩ xem và cùng thảo luận xem thế nào là hay và có ý thức. Ca sĩ chọn nhạc như thế nào, hát ra sao, giới thiệu đến khán giả và họ chọn lọc và nghe. Nhưng như đã nói, không phải bất kì khán giả nào cũng có trình độ, gu thẩm mỹ cao vì vậy chỉ có những “món ăn” được sản xuất ra đạt chất lượng cao thì mới mong thay đổi phần nào diện mạo hoạt động âm nhạc hiện nay.

 

Tuy nhiên, có sang trọng ắt hẳn có bình dân, có hàn lâm sẽ có đại chúng... nhưng làm cho mỗi thái cực ấy đạt được giá trị thẩm mỹ mới là quan trọng.

Đôi khi, ca sĩ trẻ chạy theo danh tiếng, đua lượng khán giả quá nhiều mà họ không hát có ý thức và tìm cho mình dòng nhạc có chất lượng từ ý thức cá nhân. Nhưng đặc trưng trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Việt cực kỳ đa dạng và phức tạp. Tính đa tầng lớp đã khiến cho ca sĩ khó lòng chọn một dòng nhất định khi cuộc sống vẫn còn nhiều áp lực, “nuôi nghề” cũng là khía cạnh tác động rất lớn vào quá trình hoạt động. Khi khán giả của họ là bình dân thì không thể nào nhồi nhét âm nhạc hàn lâm... Đây không phải là hiện tượng bất cập mà là sự đa chiều, đôi khi chúng ta cần học cách chấp nhận nó và tìm ra giải pháp cho mỗi giá trị.

Giới sáng tác trong suốt thời gian qua bắt đầu chuyển mình rõ rệt hơn. Họ bắt đầu có xu hướng định dạng lại bản thân và ước mơ xa vời hơn là định hình lại đối tượng khán giả của mình. Từ những cakhúc được sáng tác có ý thức, họ bộc lộ cá tính và tiếng nói riêng, đôi khi khó hiểu nhưng tác động tích cực vào cái nhìn của khán giả. Ít ra, khán giả sẽ phải nghe và đắn đo xem có nên chọn lựa hay không? Cátính và suy nghĩ có ý thức về quá trình lao động nghệ thuật ấy sẽ được trả giá bằng sự chờ đợi nhiều hơn vì khán giả họ cần chọn lựa có ý thức. Vậy là đã là một thành công. Nếu ca sĩ, nhạc sĩ họ cứ bày ra những sản phẩm quen tai, dễ nghe và ai cũng chấp nhận được thì cần gì cái gọi là “nghe có ý thức” của khán giả chọn lựa?

Nhưng để làm được tất cả những điều ấy, nó không còn đơn thuần là đam mê, khát khao mà phải được học, được đào tạo và trải nghiệm...


Đào tạo vẫn là cơ bản

Để có năng lực thẩm mỹ tốt, khán giả cũng cần được nuôi dưỡng từ khi còn là những học sinh mẫu giáo, rồi tiểu học, đại học... Quá trình ấy sẽ góp thêm cho khán giả nguồn năng lực nhận thức và chọn lọc dồi dào hơn. Cái năng lực ấy đôi khi không phải thiêm bẩm mà nỗ lực học hỏi, trau dồi của từng cá nhân. Đôi khi những khán giả “nghe có ý thức” này lại rơi vào những “khán giả không hành động” rất nhiều. Để nghe và tìm ra ca khúc hay đôi khi không phải khán giả nào cũng làm được điều đó. Tưởng chừng như việc này nực cười và nhảm nhí với cuộc sống hối hả thực tại, nhưng đó là bài toán rất thực tế. Nếu lớp khán giả mới không được đào tạo, nuôi dưỡng những năng lực cảm thụ ngay từ ban đầu thì rất khó tạo nên cái gọi là “nghe có ý thức” sau này.

Ngay cả những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc cũng vậy. Nếu không được học bài bản thì ca sĩ ấy có tuổi giọng rất ngắn, họ dễ tuột dốc nếu không biết giữ gìn. Còn nhạc sĩ nếu không có quá trình được đào tạo và chắt lọc những giá trị tiếp thu từ Đông sang Tây thì sẽ cũng chỉ mãi quẩn quanh trong lối mòn, cái tù túng của ham muốn sáng tạo nhưng không được kiến thức, tri thức soi đường...

Vậy là câu chuyện cũ lại được khơi lại từ trong khẩu hiệu hiện tại của một chương trình ca nhạc. Chúng ta đang thiếu cái “nền” vững chắc hơn là cái “ngọn” xum xuê đầy ảo vọng!

Thanh Tuân ANVN27 (11/2012)

Nguồn tin: ANVN27 (11/2012)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây